Tôi phải tới đâu để gặp được ông? Ông cứ cho tôi biết, tôi sẽ đến, dù
là bất cứ đâu.
Nhạc sĩ cửa hàng cá."
Tiệm tạp hóa Namiya vẫn im lìm trong bóng tối mờ ảo như mọi khi.
Katsuro lại gần cửa cuốn, mở nắp cái khe nhỏ chuyên để nhét thư lên. Anh
lấy từ túi quần bò ra chiếc phong bì và nhét vào đó nhưng nửa chừng thì
dừng lại. Anh cảm giác như có ai đó ở phía sau cửa cuốn.
Nếu vậy thì chắc chắn chiếc phong bì sẽ bị phía bên kia giật xuống.
Anh định cứ để xem tình hình thế nào. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn mười một
giờ.
Katsuro thò tay vào túi quần bên kia, lấy ra chiếc kèn harmonica. Sau
khi hít một hơi thật sâu, anh quay về phía cửa cuốn, chậm rãi thổi. Anh
muốn người trong nhà nghe thấy.
Đó là bài anh thích nhất trong số các sáng tác của mình. Tiêu đề là
"Tái sinh". Anh chưa đặt lời. Vì chưa nghĩ ra lời thích hợp. Ở các quán có
biểu diễn nhạc sống lúc nào anh cũng thổi bài này bằng kèn harmonica.
Một bài có giai điệu ballad du dương.
Thổi xong đoạn điệp khúc, anh bỏ chiếc kèn xuống, nhìn chiếc phong
bì nằm trên khe nhận thư. Không hề có dấu hiệu nó sẽ được rút vào. Có vẻ
như bên trong không có ai. Chắc đến sáng thư mới được lấy.
Katsuro ấn đầu ngón tay vào phong bì. Anh nghe thấy tiếng rơi xuống
khe khẽ.