"Đang khuân đồ thì tự nhiên ông ấy thấy khó thở. Chúng tôi đã gọi xe
cấp cứu ngay..." Người đàn ông giải thích.
"Vậy ạ. Cảm phiền anh quá. Giờ chúng tôi có thể lo được rồi. Anh cứ
về chợ đi." Bà Kanako bày tỏ sự cảm ơn.
Việc sơ cứu đã xong nên giờ có thể tới gặp bác sĩ để nghe tình hình.
Katsuro và Emiko cũng ngồi nghe cùng.
"Nói ngắn gọn thì là do làm việc quá sức. Quả tim đã chịu sức ép. Mọi
người có đoán được nguyên nhân không? Gần đây ông ấy có làm việc gì
nặng nhọc không?" Vị bác sĩ tóc bạc, khuôn mặt hiền hậu nói với giọng
điềm tĩnh.
Khi bà Kanako nói rằng nhà vừa có tang, vị bác sĩ gật đầu với vẻ đồng
tình.
"Không chỉ thể lực mà có lẽ cả vì căng thẳng thần kinh kéo dài nữa.
Hiện tình trạng tim không đến nỗi phải lo lắng quá nhưng vẫn nên cẩn thận.
Tôi khuyên ông nhà nên đi kiểm tra định kỳ."
Bà Kanako đáp rằng sẽ bắt chồng làm vậy.
Có thể vào thăm ông Takeo nên cả nhà đến phòng bệnh ngay sau đó.
Ông Takeo đang nằm trong phòng dành cho bệnh nhân cấp cứu. Trông thấy
cả nhà, ông hơi lúng túng.
"Làm gì mà kéo cả nhà đến thế này. Có chuyện gì đâu." Ông gắng nói
nhưng giọng không còn mấy sức lực.
"Đúng là mở lại cửa hàng sớm quá. Đáng lẽ nên nghỉ lấy dăm ba
hôm."
Nghe bà Kanako nói vậy, ông Takeo lắc đầu, mặt cau có: