Katsuro kinh ngạc nhìn bố.
"Ông à." Bà Kanako lo lắng nói.
"Nếu mày muốn làm nghề cá thì lại là chuyện khác. Nhưng mày đâu
có muốn. Tiếp quản với tâm trạng như vậy thì sao có thể làm nghề cá cho
tử tế được. Vài năm nữa lại tiếc biết thế theo âm nhạc còn hơn."
"Không có chuyện đó đâu."
"Có đấy. Tao biết chứ. Đến lúc đó, mày sẽ viện đủ lý do bào chữa rằng
tại bố ốm nên mới phải tiếp quản cửa hàng, rằng mày đã hy sinh vì gia
đình, mày sẽ đổ lỗi hết cho mọi người mà không chịu chút trách nhiệm nào
hết."
"Ông à, đâu cần phải nói với con như thế."
"Bà im đi... Sao, mày không nói lại được đúng không? Mày muốn càm
ràm gì thì nói đi."
Katsuro dẩu môi lên, mắt lườm ông Takeo. "Việc con nghĩ cho gia
đình chẳng lẽ xấu đến thế sao?"
Ông Takeo khịt mũi.
"Những lời to tát ấy hãy nói khi nào mày làm được dù chỉ một việc
thôi. Mày đã làm được cái gì ra hồn khi theo đuổi âm nhạc chưa? Chưa,
đúng không? Nếu mày quyết dành tâm huyết cho một việc đến mức bỏ
ngoài tai cả lời bố mẹ thì hãy tạo ra thành quả đi. Việc đó còn chưa làm
được mà lại nghĩ có thể bán cá thì đúng là xúc phạm tao quá."
Sau khi nói một tràng, ông Takeo hơi nhăn mặt, tay ôm ngực. "Ông à,"
bà Kanako gọi, "Ông không sao chứ? Emiko, gọi bác sĩ mau."