"Mẹ nghe rồi đấy. Đó là lời hứa giữa hai người đàn ông."
"Nhưng mà..." Bà Kanako bỏ lửng câu nói.
Việc dọn dẹp kéo dài tới tận xế chiều. Trước đó, bà Kanako đến bệnh
viện để đón ông Takeo về. So với hồi sáng, sắc mặt ông Takeo đã tươi tỉnh
hơn.
Bữa tối hôm ấy là món lẩu sukiyaki. Có vẻ như bà Kanako đã vung
tay mua loại thịt hảo hạng. Emiko vui như đứa trẻ, ông Takeo được bác sĩ
dặn phải hạn chế thuốc lá và chất cồn mấy hôm nên cứ cằn nhằn vì không
được uống bia. Vói Katsuro thì đây là bữa ăn ấm cúng đầu tiên kể từ sau
đám tang.
Xong bữa tối, Katsuro chuẩn bị rời đi. Anh sẽ về Tokyo. Bà Kanako
nói để mai hẵng đi, nhưng bị ông Takeo mắng là cứ để nó làm gì tùy thích.
"Dạ, con đi đây." Hai tay xách đồ, Katsuro chào tạm biệt bố mẹ và
Emiko.
"Vững vàng lên con nhé." Bà Kanako nói. Ông Takeo thì im lặng.
Ra khỏi nhà, Katsuro không đi ra ga mà chọn đi đường vòng. Anh
định ghé qua tiệm tạp hóa Namiya lần cuối. Biết đâu trong hộp nhận sữa lại
có thư hồi âm cho bức thư của anh hôm qua.
Anh đến kiểm tra thử, quả nhiên có thư hồi âm thật. Cho bức thư vào
túi quần, Katsuro nhìn lại cửa tiệm bỏ hoang. Tấm biển phủ đầy bụi trông
như thể muốn tâm sự với Katsuro điều gì đó.
Anh đi ra ga, lên tàu xong anh mới mở thư ra đọc.
"Gửi nhạc sĩ cửa hàng cá.
Tôi đã đọc bức thư thứ ba.