"Bà đừng lo. Không có gì đâu. Này, Katsuro, mày nghe cho rõ đây."
Vẫn nằm trên giường, ông Takeo hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía
Katsuro. "Cả tao và Ngư Tùng đều chưa yếu đến mức phải nhờ đến mày.
Thế nên mày không cần nghĩ ngợi gì cả, cứ cố thêm một lần nữa đi. Hãy
lên Tokyo chiến đấu. Dù thua cũng vẫn phải chiến đấu. Phải để lại dấu ấn.
Chưa làm được thì đừng có vác mặt về. Hiểu chưa?"
Chẳng nghĩ ra được lời nào, Katsuro bèn im lặng, thấy vậy, ông Takeo
gằn giọng hỏi lại: "Mày hiểu chưa?"
"Con hiểu rồi." Katsuro đáp lí nhí.
"Thật không? Đây là lời hứa giữa hai người đàn ông đấy."
Katsuro gật đầu thật mạnh trước câu hỏi của bố.
Từ bệnh viện về, Katsuro bắt tay thu dọn hành lý luôn. Không chỉ dọn
đồ mang đi, anh còn dọn cả đồ đạc trong phòng. Suốt một thời gian dài căn
phòng không được dọn dẹp tử tế nên đây gần giống như một cuộc tổng vệ
sinh.
"Bàn với giường mẹ vứt đi giúp con. Giá sách con không dùng nữa
nên có thể bỏ đi." Trong lúc tạm nghỉ để ăn trưa, Katsuro nói với bà
Kanako. "Con không dùng phòng đó nữa đâu."
"Thế cho em dùng nhé?" Emiko hỏi ngay.
"Ừ."
"Tuyệt." Emiko khẽ đập hai tay vào nhau.
"Katsuro à, bố nói thế thôi nhưng con có thể về nhà bất cứ lúc nào."
Nghe mẹ nói vậy, Katsuro gượng cười với mẹ.