"Làm thế sao được. Tôi ổn. Nhà mình mà nghỉ thì sẽ phiền cho khách
đấy. Có những người mong được ăn cá nhà mình mà."
"Nhưng ông cứ cố rồi đổ bệnh thì lại thành xôi hỏng bỏng không."
"Tôi đã bảo không sao mà."
"Bố đừng quá sức." Katsuro nói. "Nếu bố muốn mở cửa hàng thì con
sẽ giúp."
Cả ba người quay sang nhìn anh. Đôi mắt nào cũng có ánh sửng sốt.
Sau khoảnh khắc tất cả cùng im lặng, ông Takeo cất tiếng làu bàu:
"Mày bảo sao? Mày thì được tích sự gì. Đến mổ cá còn không biết."
"Không đâu. Bố quên rồi à? Đến tận lúc học xong cấp ba, con vẫn
giúp cửa hàng mỗi dịp nghỉ hè đấy."
"Đó đâu phải công việc chuyên nghiệp."
"Nhưng..." Katsuro im bặt. Ông Takeo đang thò tay phải ra khỏi chăn
như muốn ngăn thằng con nói.
"Chuyện âm nhạc, mày tính sao?"
"Thì con định sẽ bỏ..."
"Cái gí?" Miệng ông Takeo méo xệch. "Mày chạy trốn à?"
"Không phải, con nghĩ là mình nên tiếp quản cửa hàng."
Ông Takeo tặc lưỡi.
"Ba năm trước, mày nói hùng hồn thế, kết cục là vậy hả? Nói thẳng
cho mày biết là bố không có ý định để mày tiếp quản cửa hàng đâu."