Từ con đường san sát cửa hàng, anh rẽ vào một con hẻm rồi đi thêm
một lúc nữa. Con hẻm dẫn anh tới một khu vực toàn nhà ở. Mỗi lần qua chỗ
này anh lại thấy cảnh vật thay đổi thêm đôi chút. Bởi các căn nhà mới cứ
lần lượt mọc lên. Chuyện người sống ở đây hằng ngày đi làm ở Tokyo
không còn hiếm nữa. Đi tàu cao tốc chắc mất chừng hai tiếng. Takayuki
nghĩ mình không thể. Chỗ ở của anh hiện nay là một căn chung cư đi thuê
trong nội đô. Tuy chật nhưng có bếp, phòng ăn, hai phòng ngủ, một phòng
khách, đủ để anh cùng vợ và cậu con trai lên mười sinh sống.
Nhưng rồi anh nghĩ lại. Hằng ngày đi lại từ đây thì không thể nhưng
xét về điều kiện vị trí thì có lẽ vẫn cần phải thỏa hiệp ở mức độ nào đó. Đời
người phần lớn là những việc không như mong đợi. Cũng nên chấp nhận
nếu mất thêm thời gian đi lại.
Đi hết khu nhà ở là tới giao lộ hình chữ T. Anh rẽ sang phải rồi tiếp
tục đi bộ. Một con dốc lên thoai thoải. Đến chỗ này thì nhắm mắt anh cũng
đi được. Phải đi bao lâu, đường quanh co thế nào, cơ thể anh nhớ được hết.
Bởi đây là con đường anh đã đi cho đến khi học hết cấp ba.
Cuối cùng anh cũng nhìn thấy căn nhà nhỏ ở đằng trước bên phải. Đèn
đường sáng nhưng chữ trên biển hiệu bám đầy bồ hóng nên rất khó đọc.
Cửa cuốn đang hạ xuống.
Anh dừng trước tiệm, ngước lên nhìn biển hiệu lần nữa. Phải đến gần
mới đọc được dòng chữ "Tiệm tạp hóa Namiya".
Có một lối đi nhỏ rộng chừng một mét ở giữa tiệm và nhà kho bên
cạnh. Takayuki đi vào lối đó để vòng ra đằng sau. Hồi còn tiểu học, anh vẫn
dựng xe đạp ở đây.
Đằng sau tiệm có cửa để vào nhà. Hộp nhận sữa được gắn ngay cạnh
cánh cửa. Cho đến khoảng mười năm trước, vẫn có người giao sữa tươi cho