"Ồ." Mắt ông Yuji sáng lên. "Cảm phiền con nhé."
"Mua bánh thôi mà bố, có gì đâu."
"Hây da." Ông Yuji lấy đà để đứng dậy rồi cầm cái túi lên. Cửa bàn
thờ cạnh đó vẫn đang để mở. Ông đặt túi bánh lên kệ bàn thờ, rung chuông
hai lần rồi trở lại vị trí cũ. Vóc người nhỏ và gầy nhưng trông ông vẫn
nhanh nhẹn dù đã gần tám mươi.
"Con ăn tối chưa?"
"Trên đường đi làm về con ăn mì soba rồi. Vì tối nay con sẽ ngủ lại
đây."
"Hừm. Con đã nói với Fumiko chưa?"
"Rồi ạ. Vợ con cũng lo cho bố lắm. Sức khỏe bố thế nào rồi?"
"Ơn trời là không sao cả. Không đến mức con phải cất công đến thăm
đâu."
"Con đã về đây rồi, bố đừng nói thế chứ."
"Bố chỉ nói là con không cần lo lắng. À, phải rồi. Bố vừa tắm xong,
nước vẫn còn trong bồn đấy. Chắc chưa nguội đâu, con cứ tắm lúc nào tùy
thích nhé."
Trong lúc nói chuyện, mắt ông Yuji vẫn nhìn xuống bàn. Trước mặt
ông là tờ giấy viết thư. Bên cạnh là một chiếc phong bì. Ngoài phong bì ghi
"Gửi tiệm tạp hóa Namiya".
"Mới đến tối nay ạ?" Takayuki hỏi.
"Không, đến khuya hôm qua. Sáng nay bố mới thấy."