nhà anh. Mẹ anh mất một thời gian thì nhà anh không nhờ giao sữa nữa.
Nhưng hộp nhận sữa thì vẫn còn đó.
Ở bên sườn hộp nhận sữa có một cái nút. Ngày xưa nếu ấn cái nút thì
còi sẽ kêu. Nhưng giờ thì không.
Takayuki kéo tay nắm cửa. Quả nhiên cửa mở được luôn. Lúc nào
cũng vậy.
Ở bậc thềm có đôi dép quen thuộc cùng đôi giày da cũ. Cả hai đều
cùng một chủ sở hữu.
"Xin chào." Anh khẽ gọi. Không có tiếng đáp lại nhưng anh vẫn vào
mà chẳng ngần ngại. Anh cởi giày, bước hẳn vào nhà. Đầu tiên là bếp, tiếp
đó là phòng kiểu Nhật, sau nữa là cửa hàng ở mặt trước.
Ông Yuji đang ngồi bên cái bàn thấp trong phòng kiểu Nhật. Ông mặc
quần chẽn dài với áo len, ngồi quỳ gối. Vẫn trong tư thế ấy, ông từ từ quay
mặt về phía Takayuki. Cặp kính lão trễ xuống đầu mũi.
"Hả, con đấy à?"
"Hả với hử gì bố. Cửa không khóa kìa. Con đã dặn cửa giả lúc nào
cũng phải cẩn thận cơ mà."
"Không sao đâu. Ai đến bố biết ngay."
"Bố đâu có biết. Vì bố có nghe thấy tiếng con gọi đâu."
"Bố có nghe thấy gì đó nhưng đang mải nghĩ nên ngại trả lời."
"Bố lại lấy lý do." Takayuki đặt túi giấy nhỏ mang theo lên bàn rồi
ngồi khoanh chân. "Đây, bánh nhân đậu đỏ của hàng Kimura mà bố thích
đây."