đề đấy. Nhọc công làm vậy thì không có chuyện không muốn nhận hồi âm
đâu. Vì thế nên bố mới trả lời. Suy nghĩ rất nhiều để trả lời. Không thể phớt
lờ tiếng lòng của người khác được."
Trên thực tế thì ông Yuji đã trả lời từng câu hỏi của ba mươi bức thư
do cùng một người gửi ấy và để vào hộp nhận sữa. Quả nhiên lúc tám giờ,
tức là trước khi tiệm mở cửa, toàn bộ thư hồi âm đã được lấy đi. Sau đó
không thấy trò này tái diễn nữa. Đổi lại một tối nọ, một tờ giấy được nhét
vào khe nhận thư với nội dung "Cảm ơn tiệm. Cho tôi xin lỗi." Nét chữ
giống với nét chữ của chủ nhân ba mươi bức thư kia. Takayuki không thể
quên gương mặt đầy vẻ tự hào của bố lúc đưa cho anh xem tờ giấy.
Có lẽ đây chính là động lực sống của bố. Khoảng mười năm trước, khi
mẹ Takayuki mất vì bệnh tim, bố anh hoàn toàn suy sụp. Con cái đều đã ra
ở riêng. Cảnh sống vò võ một thân một mình có lẽ quá đủ để lấy hết ham
muốn sống của ông già sắp bước sang ngưỡng thất thập.
Takayuki có một chị gái tên Yoriko hơn anh hai tuổi. Song chị đang
sống cùng bố mẹ chồng nên chẳng thể nhờ vả được gì. Nếu phải chăm sóc
ông Yuji thì chỉ có mỗi mình Takayuki. Nói vậy chứ hồi đấy anh cũng mới
lập gia đình, vẫn sống trong căn nhà chật chội của công ty nên không thể
đón ông Yuji về ở cùng.
Có lẽ hiểu được hoàn cảnh của các con nên ông Yuji dù không còn
khỏe nhưng tuyệt nhiên không có ý định đóng cửa tiệm tạp hóa. Takayuki
cũng chiều theo sự gắng gượng đó của bố.
Cho đến một hôm, anh nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ chị gái
Yoriko.
"Chị ngạc nhiên lắm. Bố khỏe hẳn ra. Có khi còn hoạt bát hơn cả lúc
mẹ chưa mất ấy. Thôi thế cũng tạm yên tâm rồi. Chị nghĩ trước mắt không