sao đâu. Hay em cũng thử về thăm bố đi? Thế nào cũng ngạc nhiên cho
xem."
Giọng người chị gái lâu lâu mới tới thăm bố cứ lanh lảnh. Bằng giọng
rất phấn khích, chị hỏi Takayuki: "Em có biết tại sao bố lại khỏe hẳn ra thế
không?" Khi Takayuki bảo không biết, chị liền bảo: "Phải rồi phải rồi. Em
làm sao mà biết được. Đến chị nghe xong còn giật mình hai lần cơ mà."
Sau đó chị kể sự tình cho anh biết. Chuyện là bố anh đang làm công việc
giống như người chuyên gỡ rối tơ lòng vậy.
Nghe xong, Takayuki chẳng tài nào hình dung nổi. Anh chỉ nghĩ: Đó
là cái gì thế? Anh thu xếp về nhà ngay ngày nghỉ sau đó. Và quang cảnh
anh nhìn thấy lúc về nhà thật không thể tin được. Một đám đông đang tụ
tập trước tiệm tạp hóa Namiya. Chủ yếu là trẻ con, song cũng có cả người
lớn. Hình như họ đang nhìn bức tường của tiệm. Trên tường dán rất nhiều
giấy, họ nhìn những tờ giấy đó và cười.
Takayuki tiến lại gần, ngó qua đầu bọn trẻ để nhìn bức tường. Trên đó
dán những tờ giấy viết thư và giấy viết báo cáo. Có cả những mẩu giấy nhớ
bé xíu nữa. Anh đọc thử, một trong số đó có nội dung như sau:
"Đây là câu nhờ tư vấn của cháu: Cháu muốn 100 điểm bài kiểm tra
mà không phải học hay làm trò gian lận như quay cóp. Cháu phải làm thế
nào?"
Rõ ràng là nét chữ trẻ con. Câu trả lời được dán ngay bên dưới. Nét
chữ thân quen mà Takayuki biết rõ, chữ của ông Yuji.
"Cháu hãy xin cô giáo cho làm bài kiểm tra về cháu.
Bài kiểm tra về cháu nên lời giải của cháu sẽ đúng hết."
Cái gì thế này, Takayuki nghĩ. Cái này là "hỏi nhanh đáp gọn" chứ đâu
phải "gỡ rối tơ lòng".