Takayuki hiểu ra đó là chuyện về tình yêu. Ông Yuji lấy vợ theo kiểu
mai mối, đến tận hôm cưới ông vẫn không biết nhiều lắm về vị hôn thê của
mình. Takayuki trộm nghĩ, nhờ một người trải qua thời kỳ ấy tư vấn chuyện
tình cảm thì thật lạ.
"Bố cứ trả lời đại khái thôi."
"Con nói gì? Làm vậy sao được?" Giọng ông Yuji có vẻ giận.
Takayuki nhún vai, đứng dậy. "Bố có bia chứ. Cho con xin nhé."
Không thấy ông Yuji đáp nhưng Takayuki vẫn mở tủ lạnh. Chiếc tủ
lạnh hai cửa kiểu cũ là đồ thừa hưởng từ cô con gái cách đây hai năm khi
nhà cô mua tủ lạnh mới. Trước đó ông dùng tủ lạnh một cửa mua từ năm
Chiêu Hòa ba mươi lăm, tức năm 1960, khi Takayuki còn là sinh viên.
Trong tủ có hai chai bia cỡ trung đang được ướp lạnh. Người thích
nhậu như ông Yuji không bao giờ có chuyện hết bia trong tủ. Ngày xưa ông
không bao giờ để mắt tới đồ ngọt. Bánh nhân đậu của tiệm Kimura trở
thành món khoái khẩu là khi ông đã ngoại lục tuần.
Takayuki lấy ra một chai và mở nắp. Sau đó anh tự động lấy hai cái
cốc từ chạn bát ra rồi quay lại bàn ăn.
"Bố cùng uống nhé?"
"Không, giờ chưa cần."
"Vậy ạ. Lạ nhỉ."
"Chưa viết xong thư hồi âm thì bố chưa uống. Lúc nào bố cũng nói
vậy mà."
"Hừm." Takayuki vừa gật đầu vừa rót bia vào cốc của mình.