Đang nghĩ ngợi, chợt ông Yuji chậm rãi quay sang Takayuki.
"Hình như ông bố đã có vợ và con." Đột nhiên ông nói.
"Dạ?" Takayuki há hốc miệng. "Chuyện gì thế ạ?"
Ông Yuji cầm chiếc phong bì đặt bên cạnh lên.
"Người xin tư vấn. Là phụ nữ, nhưng ông bố lại có vợ và con rồi."
Takayuki vẫn không hiểu. Anh nhấp một ngụm bia rồi đặt cốc xuống.
"Thì đúng là thế rồi. Ngay cả bố cũng có vợ và con mà. Vợ tuy đã mất
nhưng con thì vẫn còn. Là con đây."
Ông Yuji nhăn mặt, lắc đầu với vẻ bực dọc.
"Bố không nói chuyện của bố. Ý bố không phải vậy. Ông bố ở đây
không phải là bố của người xin tư vấn mà là bố của đứa con."
"Đứa con? Con ai cơ?"
"Thì là," ông Yuji xua tay với vẻ nóng nảy, "là đứa con ở trong bụng.
Của người xin tư vấn này này."
"Hả?" Đến đây thì Takayuki hiểu ra. "À, ra là thế. Nghĩa là người xin
tư vấn đang mang bầu. Còn người đàn ông kia thì đã có vợ con."
"Đúng thế. Bố nói vậy từ nãy mà."
"Cách bố nói không rõ ràng. Nghe bảo là 'ông bố' thì ai cũng nghĩ là
bố của người xin tư vấn."
"Cái đó gọi là cầm đèn chạy trước ô tô đấy."
"Vậy ư." Takayuki nghiêng đầu, tay với lấy cốc bia.