Trước lời chỉ trích sắc bén của bố, Takayuki chỉ biết im lặng. Bố nói
đúng.
"Thôi nào." Ông Yuji nói tiếp. "Người này viết là cô ấy biết nên bỏ cái
thai đi. Cô không mong người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm, cô ấy cũng
nhận thức rõ phụ nữ nuôi con một mình sẽ rất vất vả. Biết vậy nhưng cô ấy
không thể từ bỏ mong muốn được sinh con, không thể nghĩ tới việc phá bỏ
cái thai. Con hiểu vì sao chứ hả?"
"Chà. Con chịu. Bố thì hiểu ạ?"
"Vì bố đã đọc bức thư. Theo lời cô ấy thì đây có lẽ là cơ hội cuối
cùng."
"Cuối cùng?"
"Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có con nữa.
Trước đây cô ấy đã từng kết hôn, vì mãi không có con nên cô ấy đi khám
và được biết cơ địa mình khó sinh con. Bác sĩ còn bảo cô ấy là nên từ bỏ hy
vọng có con đi. Cũng bởi lý do này mà đời sống vợ chồng không suôn sẻ."
"Nghĩa là bị vô sinh à..."
"Tóm lại hoàn cảnh là như thế, với cô ấy đây là cơ hội cuối cùng.
Nghe đến đây chắc con cũng hiểu không thể trả lời đơn giản là chỉ còn cách
bỏ cái thai đi phải không?"
Takayuki uống cạn bia trong cốc rồi với tay lấy chai bia.
"Con hiểu điều bố nói, nhưng chẳng phải vẫn nên từ bỏ ý định sinh
con sao? Tội nghiệp đứa bé lắm. Chắc chắn sẽ vất vả đấy."
"Cô ấy viết là đã chuẩn bị tinh thần rồi."