"Nếu là con thì con sẽ viết cô muốn làm gì thì làm."
"Con không phải lo, chẳng ai nhờ con giải đáp đâu. Bố chỉ muốn con
hiểu được tâm lý người nhờ tư vấn qua những gì họ viết thôi." Ông Yuji lại
khoanh tay.
Mệt thật đấy, chuyện của người khác cơ mà, Takayuki nghĩ. Song
dường như việc suy nghĩ câu trả lời lại khiến ông Yuji vui nhất. Thành thử
ra Takayuki cảm thấy khó thưa chuyện. Tối nay anh về đây không chỉ đơn
giản là thăm ông bố già.
"Bố à, phiền bố một chút được không. Con có chuyện này muốn nói
với bố."
"Gì cơ? Con xem này, bố đang bận."
"Không mất thòi gian đâu ạ. Bố bảo bận nhưng thực ra chỉ là bố đang
suy nghĩ thôi mà. Nghĩ tới chuyện khác biết đâu bố lại nảy ra ý gì hay."
Có lẽ cũng thấy Takayuki nói đúng hay sao mà ông Yuji hướng bộ mặt
cau có về phía con trai. "Chuyện gì nào?"
Takayuki ngồi thẳng người.
"Con có nghe chị Yoriko nói, tình hình tiệm nhà mình khá bi đát."
Ồng Yuji lập tức nhăn mặt. "Cái con Yoriko này thật lắm chuyện."
"Chị lo nên mới báo cho con biết. Đương nhiên rồi, vì chị là con gái
bố mà."
Trước kia Yoriko làm việc tại một văn phòng thuế. Có sẵn kinh
nghiệm hồi đó nên mọi việc quyết toán thuế của tiệm tạp hóa Namiya đều
do một tay chị làm. Thế nhưng mới đây, khi làm xong quyết toán năm nay,
chị đã gọi điện cho Takayuki.