"Kể cả thế đi nữa." Rót bia vào cốc xong, Takayuki ngẩng lên. "Nhưng
như thế thì chẳng có vẻ gì là nhờ tư vấn hết. Cô ấy nói vậy tức là muốn sinh
con rồi. Bố có trả lời thế nào cũng chẳng can hệ gì đâu."
Ông Yuji gật đầu. "Có lẽ vậy."
"Có lẽ gì cơ ạ..."
"Sau nhiều năm đọc các thư nhờ tư vấn, bố đã hiểu ra một điều. Đó là
đa số các trường hợp người nhờ tư vấn đã có sẵn câu trả lời. Họ nhờ tư vấn
chẳng qua chỉ muốn xác nhận điều đó là đúng mà thôi. Vì thế có những
người sau khi đọc thư hồi âm thì lại gửi thư đến tiếp. Có lẽ vì nội dung thư
hồi âm khác với những gì họ đang nghĩ."
Takayuki uống bia rồi khẽ nhăn mặt. "Chuyện phiền hà vậy mà bố
cũng theo được bao nhiêu năm."
"Việc này cũng là giúp người đấy. Phiền hà nên mới có ý nghĩa."
"Bố đúng là thích mua việc. Nhưng mà, nếu đúng như bố nói thì đâu
cần nghĩ làm gì cho mệt. Người ta đã muốn sinh con thì bố chỉ việc viết hãy
cố gắng để sinh ra đứa con khỏe mạnh, thế thôi."
Nghe vậy, ông Yuji nhìn mặt cậu con trai, môi ông trề ra và chậm rãi
lắc đầu.
"Con vẫn chẳng hiểu gì cả. Đành là mong muốn muốn sinh con của cô
ấy thể hiện rất rõ trong bức thư. Nhưng vấn đề ở chỗ, tình cảm và lý trí là
hai thứ hoàn toàn khác nhau. Rất có thể cô ấy viết bức thư này khi quyết
tâm đi bỏ cái thai vì hiểu là chỉ còn cách đó, cho dù rất khao khát có con.
Nếu vậy câu trả lời hãy sinh con đi sẽ có tác dụng ngược lại, càng khiến cô
ấy đau khổ hơn."
Takayuki đưa ngón tay day day thái dương. Anh bắt đầu thấy đau đầu.