"Tiệm nhà mình bê bết lắm. Không phải là lỗ đâu. Mà là siêu lỗ. Tình
hình đấy thì ai quyết toán cũng giống nhau cả thôi. Chẳng cần đến chính
sách giảm thuế đâu. Nếu khai thật thì có khi còn chẳng phải đóng một xu
tiền thuế ấy chứ."
Khi Takayuki hỏi bê bết đến thế sao thì chị gái đáp: "Bố mà tự đi khai
có khi còn được gợi ý xin trợ cấp sinh hoạt cũng nên."
Takayuki nhìn thẳng vào bố.
"Bố à, chắc phải đóng tiệm thôi. Khách quanh đây giờ đến khu phố
chợ trước cửa ga hết rồi còn gì? Trước khi có nhà ga đó, chỗ này gần trạm
xe buýt nên còn buôn bán được, giờ thì chịu rồi. Con nghĩ mình nên nghỉ
thôi."
Ông Yuji xoa cằm với vẻ mặt chán nản:
"Đóng tiệm rồi tính sao?"
Takayuki hít một hơi rồi nói. "Bố có thể đến chỗ con."
Lông mày của ông Yuji khẽ nhướng lên. "Con bảo sao?"
Takayuki nhìn một lượt quanh căn phòng. Một vết nứt trên tường đập
vào mắt anh.
"Nếu không buôn bán nữa thì bố cũng không cần phải sống ở nơi bất
tiện thế này. Hãy sống cùng chúng con. Fumiko cũng đồng ý rồi."
Ông Yuji khịt mũi. "Ở cái nhà chật chội đó hả?"
"Dạ không, thực ra bọn con đang tính chuyển nhà. Cũng sắp đến lúc
phải mua nhà rồi."
Mắt ông Yuji mở to sau cặp kính. "Con? Mua nhà?"