Có lẽ ông Yuji thấy lưu luyến với việc giải đáp tâm tư hơn là với tiệm
tạp hóa. Ông nghĩ nếu tiệm đóng cửa, ông rời khỏi đây thì sẽ chẳng còn ai
nhờ tư vấn nữa. Takayuki cũng nghĩ như vậy. Với khiếu hài hước, ông có
thể dễ dàng tư vấn cho người khác.
Giờ tước mất niềm vui đó của bố thì kể cũng quá đáng, Takayuki nghĩ.
Sáng hôm sau, anh dậy lúc sáu giờ. Chiếc đồng hồ báo thức loại dây
cót vẫn dùng từ ngày xưa đã phát huy tác dụng. Đang thay quần áo trong
phòng ở tầng hai thì anh nghe thấy có tiếng động bên dưới cửa sổ. Anh nhẹ
nhàng mở cửa, nhìn xuống dưới, vừa lúc có người rời khỏi chỗ hộp nhận
sữa. Một cô gái tóc dài, mặc quần áo màu trắng. Anh không nhìn rõ mặt.
Takayuki ra khỏi phòng, đi xuống tầng một. Ông Yuji cũng đã dậy,
đang đứng trong bếp đun nồi nước.
Anh cất tiếng chào bố.
"Ồ, con dậy rồi đó hả." Ông Yuji liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Con
định ăn sáng thế nào?"
"Không cần đâu bố. Con phải đi ngay đây. Mà chuyện đó sao rồi bố?
Chuyện thư nhờ tư vấn ấy."
Ồng Yuji dừng tay đang lấy cá ngừ bào khô ra khỏi hộp, nhăn mặt
nhìn Takayuki.
"Bố viết rồi. Đến nửa đêm mới xong đấy."
"Bố trả lời thế nào ạ?"
"Cái đó bố không nói được."
"Tại sao?"