"Có gì lạ đâu ạ. Con cũng xấp xỉ bốn mươi rồi. Giờ con đang xem nhà.
Vậy nên bọn con mới tính hỏi ý bố."
Ông Yuji quay mặt đi, khẽ xua tay. "Không cần phải lo cho bố đâu."
"Tại sao?"
"Chuyện bố, bố sẽ tự xoay xở. Không cần các con phải lo."
"Sao thế được ạ, bố sao mà cố được. Không có thu nhập, bố định sống
kiểu gì?"
"Con lo xa quá. Bố bảo sẽ xoay xở được mà."
"Xoay xở ư..."
"Thôi, con nói nhiều quá." Giọng ông Yuji đanh lại. "Mai con đi làm
thẳng từ đây đúng không? Phải dậy sớm đấy. Đừng nói huyên thuyên nữa,
mau tắm rồi ngủ đi. Bố đang bận có việc phải làm nốt đã."
"Phải làm nốt, viết mỗi cái này thôi mà." Takayuki hất hàm.
Ông Yuji không nói gì, nhìn đăm đăm vào tờ giấy viết thư. Có vẻ như
ông không muốn đáp lại nữa.
Takayuki thở dài rồi đứng dậy. "Con dùng nhờ nhà tắm nhé."
Vẫn không có tiếng đáp.
Phòng tắm của gia đình Namiya rất chật. Ngồi theo kiểu bó gối trong
chiếc bồn tắm bằng inox, Takayuki nhìn ra ngoài cửa sổ. Cạnh phòng tắm
có một cây tùng to, anh có thể nhìn thấy chút cành của nó qua cửa sổ.
Khung cảnh quen thuộc anh đã nhìn từ nhỏ.