"Đương nhiên. Đó là quy định rồi. 'Privacy' mà."
Hừm, Takayuki gãi đầu. Không ngờ ông Yuji cũng biết cả từ
"privacy", tức "sự riêng tư".
"Cô gái đã mở hộp nhận sữa rồi đấy."
"Con bảo sao? Con nhìn thấy à?" Nét mặt ông Yuji như trách cứ.
"Vô tình thôi ạ. Con thoáng thấy từ cửa sổ tầng hai."
"Ôi trời, chẳng phải cô ấy đã nhận ra sao?"
"Con nghĩ không sao đâu."
"Chỉ nghĩ thôi hả?"
"Không sao mà. Chỉ trong tích tắc thôi."
Ông Yuji trề môi dưới ra, lắc lắc đầu.
"Không được rình xem người nhờ tư vấn. Đó cũng là quy định. Nếu
biết bị nhìn, họ sẽ không bao giờ nhờ tư vấn nữa."
"Con đã bảo là con không cố tình, chỉ là tình cờ trông thấy thôi."
"Lâu lắm mới vác mặt về đây mà toàn làm chuyện không đâu." Ông
Yuji lẩm bẩm trong lúc bắt đầu nấu nước dùng từ cá ngừ bào khô.
Takayuki lí nhí nói xin lỗi rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau đó anh đánh
răng, rửa mặt rồi thay quần áo. Trong bếp, ông Yuji đang làm món trứng
rán. Có lẽ sống một mình quá lâu nên nom tay ông rất thành thạo.
"Trước mắt thì không vấn đề gì." Takayuki nói từ phía sau lưng ông
Yuji. "Bố chưa cần phải đến sống với bọn con đâu ạ."