Anh liếc qua các câu hỏi khác nhưng toàn là nội dung trêu đùa kiểu
như "Cháu muốn Ông già tuyết đến nhà cháu nhưng nhà cháu lại không có
ống khói" hoặc "Khi hành tinh này biến thành hành tinh khỉ thì mình phải
học tiếng khỉ từ ai ạ?" Song câu hỏi nào ông Yuji cũng trả lời rất nghiêm
túc. Có vẻ điều này đã gây cười. Cạnh đó đặt một cái hộp có khe để nhét
thư, trên hộp dán tờ giấy ghi "Hộp giải đáp tâm tư. Nhận tư vấn mọi băn
khoăn. Mời liên hệ tiệm tạp hóa Namiya."
"Chà, một thú vui thôi mà. Bố bị lũ quỷ sứ hàng xóm khích bác, trót
đâm lao thì phải theo lao thôi, nhưng ai ngờ lại được hưởng ứng nhiệt tình
thế, có cả người lặn lội từ xa tới đọc nữa. Bố cũng chẳng biết vì sao như
vậy. Nhưng mà dạo này lũ quỷ sứ ấy bắt đầu gửi những câu hỏi hóc búa rồi
nên bố cũng phải suy nghĩ lắm đấy. Mệt phết chứ con tưởng à."
Nét mặt ông Yuji lúc vừa nói vừa cười trông thật rạng rỡ. Hoàn toàn
khác với thời gian khi vợ vừa mất. Chị Yoriko đã không nói quá.
Công việc giải đáp tâm tư, động lực sống mới của ông Yuji, ban đầu
chỉ giống như trò giải trí, nhưng sau đó có nhiều câu hỏi nghiêm túc được
gửi tới hơn. Lúc này, hộp nhận thư tư vấn để bên ngoài không còn thích
hợp nữa nên ông chuyển sang dùng khe nhận thư ở cửa cuốn và hộp nhận
sữa như bây giờ. Tuy nhiên, khi có câu hỏi thú vị, ông vẫn sẽ dán lên tường
như trước.
Ông Yuji ngồi quỳ gối, khoanh tay trước bàn. Tờ giấy viết thư đã mở
sẵn nhưng chưa thấy ông định cầm bút lên. Môi dưới ông hơi trề ra, nếp
nhăn hiện ra giữa hai chân mày.
"Bố có vẻ nghĩ ngợi nhỉ." Takayuki nói. "Nội dung khó quá ạ?"
Ông Yuji chậm rãi gật đầu.
"Thư nhờ tư vấn từ phụ nữ. Chuyện này là bố kém nhất."