Takayuki cụp mắt xuống. Anh hiểu cảm giác của bố, trong trường hợp
nếu anh tin câu chuyện kỳ lạ kia.
"Được con đưa về tận đây rồi mà bố cứ đòi hỏi." Ông Yuji xin lỗi.
"Không, không sao đâu bố." Takayuki xoa xoa dưới mũi. "Sáng mai
con sẽ quay lại xem tình hình bố thế nào. Từ giờ tới sáng con sẽ chờ ở đâu
đó."
"Con định ngủ trong xe à. Làm thế không được đâu. Hại người lắm."
Takayuki tặc lưỡi.
"Bố mà cũng nói thế được à? Bố đang ốm nặng đấy. Bố hãy đặt mình
vào vị trí của con đi. Bố nghĩ con có thể để ông bố bệnh tật ở lại căn nhà
gần như bỏ hoang này rồi về sao? Dù thế nào thì sáng mai con cũng quay
lại đây. Thế nên nghỉ luôn trong xe sẽ tiện hơn."
Ông Yuji méo xệch môi, các nếp nhăn trên gương mặt hằn sâu hơn.
"Xin lỗi con."
"Một mình bố thực sự ổn chứ ạ? Sáng mai con đến mà thấy bố nằm
gục trong bóng tối thì thứ lỗi cho con nhé."
"Ừ, không sao đâu. Với lại, bố chưa cắt hợp đồng điện nên không có
chuyện tối thui đâu."
Nói rồi ông Yuji mở cửa xe, cho chân xuống. Động tác rất khó nhọc.
"À, phải rồi." Ông Yuji quay lại. "Suýt nữa bố quên một chuyện quan
trọng. Bố phải đưa cho con cái này." Nói rồi ông chìa ra một phong bì.
"Cái gì thế ạ?"