"Thực ra bố định giữ làm di chúc. Nhưng ban nãy bố đã kể hết cho
con rồi, giờ đưa chắc cũng không sao. Có khi như thế lại hay. Đợi bố vào
nhà rồi hẵng đọc nhé. Đọc xong rồi thì hãy hứa làm theo ước nguyện của
bố. Không thì những chuyện sắp tới sẽ trở thành vô nghĩa."
Takayuki nhận phong bì từ tay bố. Mặt trước lẫn mặt sau phong bì
không ghi gì, nhưng hình như bên trong có thư.
"Vậy nhờ con nhé." Ông Yuji xuống xe, chống cây gậy mang theo từ
bệnh viện và bước đi.
Takayuki không cất nổi nên lời. Anh chẳng nghĩ ra được lời nào. Ông
Yuji cứ thế biến mất sau lối đi giữa cửa tiệm và nhà kho, không một lần
ngoảnh lại nhìn con trai.
Takayuki bần thần mất một lúc. Sau khi sực tỉnh, anh bèn kiểm tra bên
trong phong bì. Quả nhiên có một bức thư. Dưới đây là nội dung kỳ lạ của
bức thư:
"Gửi Takayuki.
Khi con đọc bức thư này có lẽ bố không còn ở trên cõi đời này nữa.
Thật buồn nhưng phải chấp nhận thôi. Với lại lúc này chắc con không còn
buồn vì bố nữa rồi.
Lý do bố để lại cho con lá thư này không gì khác là vì bố có việc
muốn nhờ con. Dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng phải làm việc này cho
bố.
Việc bố nhờ con, nói ngắn gọn là thông báo. Cụ thể, gần đến ngày giỗ
thứ ba mươi hai của bố, bằng cách nào đó, con hãy thông báo cho mọi
người biết nội dung sau: