ngồi ở ghế lái đã tử vong. Tuy nhiên, đứa bé chừng một tuổi được cho là ở
cùng trong xe đã bị bắn ra khỏi xe ngay khi chiếc xe rơi xuống và sau đó
được tìm thấy nổi gần mặt nước nên đã sống sót một cách kỳ diệu. Người
phụ nữ lái xe tên là Kawabe Midori, hai mươi chín tuổi, không kết hôn.
Chiếc xe là xe mượn của bạn với lý do đưa con đi bệnh viện. Theo những
người hàng xóm, hình như cô không đi làm, cuộc sống rất chật vật. Thực tế
thì hết tháng đó cô buộc phải ra khỏi nhà trọ vì chậm trả tiền thuê. Do
không có dấu phanh xe trên hiện trường nên cảnh sát tiến hành điều tra theo
hướng một vụ tự sát. Bài báo kết luận như vậy.
Takayuki hỏi bài báo này nghĩa là sao. Nghe vậy, khóe mắt ông Yuji
nheo lại đầy vẻ đau khổ. Ông bảo là cô gái hồi đó đấy.
"Trước có một cô gửi thư đến nhờ tư vấn chuyện mình có bầu nhưng
người đàn ông kia đã có vợ còn gì? Có lẽ đây chính là cô gái đó. Địa điểm
là thị trấn bên cạnh, cả đứa trẻ một tuổi cũng trùng hợp nữa."
"Làm sao có thể." Takayuki đáp. Chẳng phải chỉ là ngẫu nhiên sao.
Song ông Yuji lắc đầu.
"Người gửi thư đến dùng tên giả. Tên giả lúc đó là 'Green River', tức
'Dòng sông xanh'. Kawabe Midori cũng có nghĩa là dòng sông xanh, đây
cũng là ngẫu nhiên à? Bố không nghĩ thế."
Takayuki chẳng thể nói được gì. Đúng là quá trùng hợp để nói là ngẫu
nhiên.
"Với lại," Ông Yuji nói tiếp, "Vấn đề không phải là cô gái này có phải
là người gửi tư vấn lần ấy hay không. Vấn đề ở đây là câu trả lời của bố khi
ấy có thực sự đúng không. Không, không chỉ riêng lần ấy đâu. Vô số những
câu trả lời mà bố đã viết có tác dụng thế nào với người nhờ tư vấn? Việc
này rất quan trọng. Mỗi lần trả lời bố đều suy nghĩ rất kỹ càng. Bố có thể
khẳng định là chưa bao giờ bố viết đại khái, qua loa. Nhưng kể cả thế đi