nữa thì bố cũng không biết câu trả lời ấy có ích cho người hỏi không. Biết
đâu có người vì làm theo lời bố lại thành ra bất hạnh. Lúc nhận ra điều ấy,
bố cứ day dứt không yên. Bố không còn tâm trạng nào mà vui vẻ mở hộp
thư tư vấn nữa. Chính vì vậy bố đã đóng tiệm."
Thì ra là vậy, Takayuki hiểu ra. Bấy lâu nay anh vẫn luôn thắc mắc
chuyện ông Yuji đột ngột đổi ý muốn đóng tiệm trong khi trước đây khăng
khăng không chịu.
"Kể cả sau khi tới làm phiền vợ chồng con, bố vẫn không thể xua
được chuyện đó ra khỏi đầu. Cứ nghĩ câu trả lời của bố có thể đã phá hỏng
cuộc đời của ai đó là bố lại không ngủ được. Khi đổ bệnh, bố đã nghĩ thế
này. Ông trời đang trừng phạt bố."
Takayuki bảo bố nghĩ quá lên rồi. Câu trả lời có thế nào thì quyết định
cuối cùng vẫn là của người nhờ tư vấn. Giả sử câu chuyện có cái kết bất
hạnh thì ông Yuji cũng không cần cảm thấy phải có trách nhiệm.
Song, dường như ông Yuji vẫn không chịu nghe. Ngày qua ngày, nằm
trên giường bệnh, ông chỉ nghĩ về điều đó. Rồi ông bắt đầu mơ thấy giấc
mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy, không ngoài gì khác, chính là giấc mơ về "Tiệm tạp
hóa Namiya".
"Lúc đó là nửa đêm. Có người đang nhét thư vào khe nhận ở cửa cuốn.
Bố nhìn thấy cảnh tượng ấy từ đâu đó. Từ đâu thì bố không biết. Có thể là
từ trên trời, mà cũng có thể là ở ngay bên cạnh. Tóm lại là bố nhìn thấy.
Hơn thế nữa, đó là chuyện của... mấy chục năm về sau. Dù con có hỏi tại
sao bố nghĩ là mấy chục năm về sau thì bố cũng không biết trả lời thế nào.
Tóm lại là như vậy."
Ông Yuji bảo ông mơ thấy giấc mơ ấy hầu như hằng đêm. Cuối cùng
thì ông nhận ra. Đây không đơn thuần là một giấc mơ. Đây là lời tiên đoán
chuyện xảy ra ở tương lai.