"Con cũng biết rồi đấy, bố không còn sống được bao lâu nữa. Bố giữ
số thư này, nhỡ người ngoài thấy thì rắc rối lắm. Bởi tất cả những gì viết ở
đây đều là chuyện của tương lai."
Takayuki khẽ rên lên. Bố nói vậy cũng đúng. Mặc dù anh không hề có
cảm giác ấy.
"Con phải giữ đến bao giờ ạ?"
"Ừm." Lần này đến lượt ông Yuji rên lên. "Chắc là đến lúc bố chết."
"Con hiểu rồi. Vậy con sẽ cho vào quan tài nhé. Làm vậy, nó sẽ biến
thành tro."
"Được đấy." Ông Yuji vỗ đùi. "Con cứ làm thế cho bố."
Takayuki gật đầu, nhìn lại số thư lần nữa. Anh không tài nào tin được
số thư này do người ở tương lai viết.
"Bố à," anh nói, "Không biết mạng là gì nhỉ?"
"Ừ, phải rồi." Ông Yuji giơ ngón trỏ ra. "Bố cũng thắc mắc vì không
hiểu đấy. Các bức thư khác cũng có nhắc đến, bảo là nhìn thấy thông báo
trên mạng. Có cả từ 'di động' nữa."
"Di động? Là cái gì thế ạ?"
"Bố đã bảo là không biết mà. Chắc là thứ gì đó giống như tờ báo ở
tương lai." Đoạn ông Yuji nheo mắt nhìn Takayuki. "Con đọc bức thư ban
nãy bố đưa rồi đấy. Có vẻ con sẽ nghe theo tâm nguyện của bố, thông báo
tin đó vào ngày giỗ thứ ba mươi hai."
"Thông báo lên trên mạng hay di động đó ạ?"
"Hình như thế."