Takayuki đáp "Vâng" rồi nhăn mặt. "Không biết đó là cái gì nữa. Nghe
cứ sờ sợ."
"Con không phải lo, trong tương lai con sẽ biết. Thôi, bố con mình đi
thôi nhỉ."
Đúng lúc ấy, từ phía tiệm vọng lại tiếng động khe khẽ. Nghe như có
thứ gì đó rơi xuống. Takayuki và ông Yuji quay sang nhìn nhau.
"Hình như lại có đấy." Ông Yuji nói.
"Thư ạ?"
"Ừ." Ông Yuji gật đầu. "Con ra xem giúp bố với."
Takayuki đáp "Vâng" rồi đi ra phía cửa tiệm. Việc dọn dẹp tiệm vẫn
chưa hoàn tất, hàng hóa vẫn còn trên kệ.
Trước cửa cuốn có đặt một thùng các tông. Anh nhòm vào thì thấy có
một tờ giấy được gấp lại. Có vẻ là giấy viết thư. Anh nhặt lên và đem lại
phòng kiểu Nhật. "Có thứ này ạ."
Ông Yuji mở tờ giấy ra. Ngay lập tức mặt ông lộ vẻ hồ nghi.
Takayuki hỏi có chuyện gì.
Ông Yuji mím chặt môi thành một đường thẳng, chìa bức thư ra cho
Takayuki.
"Ồ," Takayuki bất giác kêu lên. Một bức thư trắng tinh.
"Thế này là sao ạ?"
"Bố không biết."
"Một trò đùa chăng."