Anh quay trở lại xe, đang xoay xoay cổ để vận động thì thấy trời sáng
bảnh mắt. Có lẽ cách thời gian trôi ở bên trong và ngoài nhà là khác nhau.
Anh định sẽ giữ kín câu chuyện kỳ lạ này với chị Yoriko và vợ anh.
Có nói thì họ cũng chẳng tin.
Sau khi ngáp liền mấy cái, anh nghe thấy tiếng động từ phía căn nhà,
ông Yuji xuất hiện ở lối đi hẹp. Tay chống gậy, ông chậm rãi tiến về phía
anh. Takayuki xuống xe để ra đón bố.
"Bố viết xong rồi à?"
"Ừ."
"Bố đã làm gì với nó?"
"Tất nhiên là cho vào hộp nhận sữa rồi."
"Làm vậy được chứ ạ? Liệu thư có tới không?"
"Bố nghĩ là sẽ tới."
Takayuki nghiêng đầu. Anh bỗng thấy bố mình như một sinh vật khác.
Sau khi lên xe, Takayuki hỏi: "Bố hồi âm thế nào với tờ giấy trắng tinh
đó?"
Tuy nhiên ông Yuji chỉ lắc đầu. "Bố không nói cho con biết được.
Trước bố đã bảo con vậy rồi mà."
Takayuki nhún vai, cho xe nổ máy. Nhưng xe chưa kịp chuyển bánh
thì ông Yuji bảo anh dừng lại. Anh vội đạp phanh.
Ngồi bên ghế phụ, ông Yuji chăm chú nhìn tiệm. Đây là tiệm tạp hóa
nuôi sống ông mấy chục năm qua. Hẳn là ông lưu luyến lắm. Chưa kể, với