"Có lẽ vậy. Nhưng mà..." Ông Yuji nhìn vào bức thư. "Bố cảm giác
không phải vậy."
"Vậy thì là gì ạ?"
Ông Yuji đặt lá thư lên bàn rồi khoanh tay lại.
"Có khả năng đây là người chưa đưa ra được câu trả lời. Họ vẫn đang
phân vân gì đó, chưa tìm được lời giải."
"Kể cả thế thì gửi một bức thư trắng tinh thế này..."
Ông Yuji quay sang Takayuki.
"Bố xin lỗi, con ra ngoài đợi được không?"
Takayuki chớp mắt. "Bố ngại gì à?"
"Đương nhiên. Vì bố còn viết hồi âm cho bức thư này."
"Cho bức thư đó? Nhưng thư trắng tình mà. Bố định hồi âm thế nào?"
"Bố sẽ nghĩ."
"Nghĩ ạ..."
"Sẽ không mất thời gian đâu. Con cứ ra trước đi."
Có vẻ như ông Yuji rất cương quyết. Takayuki đành bỏ cuộc. "Vậy bố
nhanh lên nhé."
"Ừ." Ông Yuji đáp, mắt vẫn nhìn vào bức thư. Có vẻ như ông đã
không nghe nữa.
Khi Takayuki ra ngoài thì trời vẫn chưa tỏ hẳn. Anh thấy lạ. Bởi anh
cảm giác như mình đã ở trong nhà khá lâu.