Bài báo có kèm một bức ảnh nhỏ. Bức ảnh đó, không có gì nhầm lẫn,
chính là ảnh tiệm tạp hóa này. Một ông lão nhỏ thó đang đứng trước tiệm.
"Không phải vô tình mà tờ tuần san này ở đây đâu, có nguyên do đấy.
Bởi trên đó đăng chuyện về tiệm. Không, kể cả thế đi nữa..." Atsuya lẩm
bẩm. "Lạ thật. Tiệm tạp hóa Namiya gỡ rối tơ lòng à. Giờ mà vẫn có người
nhờ tư vấn ư? Hơn bốn mươi năm rồi còn gì." Nó nói rồi nhìn bức thư từ
"Thỏ Ngọc cung trăng".
Shota cầm bức thư lên.
"Trong thư viết là có nghe lời đồn. Lời đồn về tiệm tạp hóa Namiya.
Kiểu như mới nghe được gần đây vậy. Nghĩa là giờ vẫn còn lời đồn đó à?"
Atsuya khoanh tay. "Cũng có thể. Dù tao thấy không hợp lý."
"Hay là nghe được từ người già đãng trí nào." Kouhei nói. "Người đó
không biết là tiệm tạp hóa Namiya đã ra nông nỗi này nên đã kể cho cô Thỏ
Ngọc."
"Không, giả sử là như thế đi nữa thì ngay khi nhìn thấy căn nhà này
cũng phải thấy lạ rồi chứ. Rõ ràng là làm gì có ai sống ở đây."
"Vậy thì đầu óc cô Thỏ Ngọc đó có vấn đề rồi. Đau khổ quá dẫn đến
quẫn trí."
Atsuya lắc đầu. "Tao nghĩ đây không phải thư do người đầu óc có vấn
đề viết đâu."
"Nếu vậy thì là sao?"
"Thì tao đang nghĩ đây."
"Có lẽ nào." Shota lên giọng. "Giờ vẫn còn?"