Atsuya nhìn Shota. "Còn cái gì?"
"Thì chuyện gỡ rối tơ lòng đó. Ở đây này."
"Ở đây? Ý mày là?"
"Nghĩa là bây giờ tuy không ai sống ở đây nhưng vẫn tiếp tục nhận gỡ
rối. Ông già đó sống ở một nơi khác, thỉnh thoảng mới đến để lấy thư. Ông
sẽ cho thư hồi âm vào hộp nhận sữa ở cửa sau. Giải thích vậy nghe hợp lý
hơn."
"Đúng là hợp lý thật, nhưng trong trường hợp đó thì ông già vẫn còn
sống. Tức là đã trên một trăm tuổi."
"Hoặc có ai đó làm thay."
"Nhưng làm gì có dấu vết người ra vào đâu."
"Không cần vào nhà. Chỉ cần mở cửa cuốn là lấy được thư rồi."
Shota nói có phần đúng, cần phải kiểm chứng lại nên ba đứa đi ra phía
tiệm. Nhưng khi kiểm tra, ba đứa thấy cửa cuốn được hàn lại từ bên trong,
không thể mở được.
"Chết tiệt." Shota bật ra câu chửi thề. "Thế này nghĩa là sao."
Ba đứa quay lại phòng kiểu Nhật. Atsuya đọc bức thư của "Thỏ Ngọc
cung trăng" thêm lần nữa.
"Này, làm gì bây giờ?" Shota hỏi Atsuya.
"Chà, việc gì phải bận tâm chứ. Đằng nào đến sáng bọn mình chả ra
khỏi đây." Atsuya cho lại bức thư vào phong bì rồi đặt lên chiếu.
Lại một khoảng im lặng. Có tiếng gió thổi. Ánh nến khẽ lay động.