"Tôi không còn ở tuổi bận tâm mấy chuyện đó đâu. Tôi tuổi Hợi."
"Tuổi Hợi, nghĩa là..." Kousuke chớp mắt. "Kém tôi hai tuổi à?"
Nhìn cô thì không thể nghĩ đã ngoài năm mươi.
"Ồ, vậy ư. Trông anh trẻ thật đấy." Cô chủ quán nói. Câu này đương
nhiên là nịnh rồi.
Bất ngờ quá, Kousuke lẩm bẩm.
Cô chủ lấy ra tấm danh thiếp. Danh thiếp ghi Haraguchi Eriko.
"Anh chắc không phải người vùng này. Anh đến vì công việc à?"
Kousuke không biết phải đáp sao. Anh không nghĩ ra được lời nói dối
nào hợp lý.
"Không phải vì công việc, về thăm quê cũ thôi. Trước kia tôi sống ở
thị trấn này. Cách đây đã bốn mươi năm."
"Ồ." Cô chủ tròn mắt ngạc nhiên. "Vậy có khi chúng ta gặp nhau rồi
cũng nên."
"Cũng có thể." Kousuke uống bia. "Mà không thấy quán bật nhạc nhỉ."
"À, xin lỗi anh. Tôi bật đĩa thịnh hành trước nhé."
"Gì cũng được."
Cô chủ quay lại quầy bar, thao tác trên chiếc máy gần đó. Chẳng bao
lâu sau, đoạn nhạc dạo quen thuộc phát ra từ loa gắn trên tường. Bài "Love
me do".
Chai Guinness đầu tiên hết ngay tức thì. Anh gọi chai thứ hai.