Kousuke không mảy may thắc mắc về sự giàu có của gia đình. Những
thứ cậu muốn như đồ chơi mô hình, trò chơi điện tử, đĩa hát... hầu như bố
mẹ đều mua cho hết. Bố mẹ còn mua cả những thứ cậu không đòi như quần
áo đắt tiền, đồng hồ đeo tay...
Bản thân bố mẹ cậu cũng vui vẻ tận hưởng sự xa xỉ. Tay ông Sadayuki
đeo chiếc đồng hồ mạ vàng, miệng lúc nào cũng ngậm điếu xì gà hảo hạng.
Ông cũng thường xuyên đổi xe ô tô. Lẽ dĩ nhiên, bà mẹ Kimiko cũng
không chịu kém cạnh. Mỗi lần nhân viên kinh doanh của trung tâm thương
mại tới nhà là bà đều mua hết cả các mặt hàng trong catalog.
"Khoác đồ rẻ tiền lên người thì con người cũng thành rẻ tiền luôn." Bà
Kimiko bảo. "Không chỉ trông rẻ tiền đâu mà thành rẻ tiền thực sự đấy. Có
thể nói, bản chất con người sẽ hèn hạ đi. Vì thế, đồ gì mặc lên người cũng
phải là đồ cao cấp."
Bà Kimiko cũng rất chăm chút tới dung nhan. Đôi khi bà còn bị lầm
trẻ hơn tận mười tuổi. Bà mà xuất hiện trong buổi dự giờ ở trường là bạn bè
của Kousuke đều sững sờ. "Mẹ cậu trẻ thế, thích thật đấy." Cậu không nhớ
mình đã nghe câu đó bao nhiêu lần.
Trên đầu gia đình cậu là bầu trời xanh trải rộng, ánh nắng mặt trời
luôn chiếu rọi. Cậu đã tin thế.
Nhưng cho đến một ngày, cậu bắt đầu nhận thấy có những thay đổi kỳ
lạ. Mãi đầu thập niên bảy mươi cậu mới biết sự thay đổi đó báo hiệu cho
một thời kỳ đen tối.
Chuyện được bàn tán nhiều nhất trong năm đó chính là "Hội chợ thế
giới". Sự háo hức của dân chúng với sự kiện gần như đạt tới mức đỉnh
điểm.
Tháng Tư năm ấy Kousuke sẽ lên lớp Tám, cậu muốn đi Hội chợ thế
giới vào dịp nghỉ xuân. Nếu đi sớm, cậu có thể ra oai với lũ bạn. Vả lại bố