"Đáp: Trước mắt cháu cứ tập đánh home-run bằng hai chân đi đã, khi
nào đánh được rồi hẵng đánh bằng một chân. Nếu hai chân mà vẫn không
đánh được thì thử thêm một chân nữa thành ba chân xem sao nhé. Ban đầu
đừng nên cố quá. Tiệm tạp hóa Namiya."
Hóa ra là tiệm này. Kousuke nhớ ra. Có lần cậu đã nghe người bạn
nhắc đến.
Bạn cậu bảo tiệm có thể giải đáp bất cứ thắc mắc nào. Tuy vậy không
phải thắc mắc nghiêm túc mà toàn là để làm khó ông chủ tiệm. Câu chuyện
thú vị ở chỗ ông chủ tiệm sẽ trả lời các câu hỏi đó ra sao.
Nghĩ thật tào lao nên Kousuke bỏ đi. Đúng là trò trẻ con.
Nhưng ở ngay giây tiếp theo, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Cậu đi về nhà. Ông Sadayuki đi làm thì hẳn nhiên rồi, nhưng mẹ cậu
cũng không có nhà.
Cậu vào phòng mình, lấy tờ giấy dùng để viết báo cáo ra. Cậu viết
lách không được tốt lắm. Tuy vậy, chỉ mất chừng ba mươi phút để viết ra
đoạn thư sau:
"Bố mẹ cháu đang có ý định dẫn cháu đi trốn.
Nhà cháu nợ một khoản tiền rất lớn nhưng không có khả năng chi trả,
công ty cũng đang trên hờ vực phá sản.
Cuối tháng này nhà cháu định bí mật rời khỏi thị trấn.
Bố mẹ cháu bảo cháu phải chuyển trường.
Cháu muốn làm gì đó để ngăn việc này lại. Cháu nghe nói bên đòi nợ
thuê sẽ đuổi theo tới bất cứ đâu. sắp tới cuộc sống của cháu sẽ liên tục phải
chạy trốn, cháu sợ lắm.