Cháu phải làm gì bây giờ?
Paul Lennon."
Sau khi đọc lại vài lần, cậu gập tờ giấy làm bốn, cho vào túi quần jean
rồi ra khỏi nhà.
Cậu đi theo con đường ban nãy, quay về gần tới tiệm tạp hóa Namiya.
Đứng cách một quãng, cậu quan sát thấy tiệm không có khách. Ông chủ
đang đọc báo ở trong góc tiệm. Cậu nghĩ đây là cơ hội tốt.
Kousuke hít một hơi thật sâu rồi lại gần cửa tiệm. Ban nãy cậu đã
kiểm tra hộp nhận thư tư vấn. Chiếc hộp được đặt ở vị trí khuất tầm mắt
của ông chủ. Đương nhiên là ông cố tình làm vậy.
Vừa quan sát động thái của ông chủ, cậu vừa tiến vào tiệm. Ông chủ
vẫn đang nhìn vào tờ báo mở trước mặt.
Kousuke lấy tờ giấy được gập làm tư từ trong túi ra, đứng trước bức
tường như thể đang xem các tờ giấy dán trên đó. Chiếc hộp ở ngay trước
mặt cậu. Tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Cậu hơi do dự. Làm thế này có ổn
không nhỉ?
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng trẻ con. Hình như có mấy đứa.
Không được rồi. Kousuke bất giác co rúm người lại.
"Kia kìa." Bọn trẻ nhao nhao bước vào cửa tiệm. "Ông ơi, hộp bút
Kitaro sao rồi ạ?" Một thằng bé đoán chừng học lớp Năm lên tiếng.
"À, ông hỏi thử mấy chỗ bán buôn và tìm được rồi. Cái này phải
không?"
Ngay sau đấy là tiếng thằng bé hét lên đầy cảm kích: "Ông giỏi thế.
Đúng cái này rồi. Y hệt cái cháu nhìn thấy trong tạp chí. Ông đợi cháu nhé.