Shota đáp "Thank you", Kouhei nói "Cảm ơn" và nhận cuộn giấy.
Atsuya trải giấy lên chiếu, thận trọng nằm xuống. Nó nhắm mắt định
ngủ nhưng không thấy hai thằng kia có động tĩnh gì nên nó lại mở mắt,
nghển cổ lên.
Hai thằng kia vẫn ngồi khoanh chân ôm cuộn giấy.
"Chẳng lẽ không dẫn theo được à." Kouhei lẩm bẩm.
"Dẫn ai cơ?" Shota hỏi.
"Người yêu. Dẫn anh người yêu đang lâm bệnh đó. Nếu có thể dẫn
người yêu cùng đi tập huấn, tập trung đội tuyển thì cô ấy vẫn có thể luyện
tập, thi đấu mà vẫn được ở cạnh người yêu."
"Ôi, chuyện đó sao được. Anh ta đang bị bệnh cơ mà. Mà lại chỉ sống
được nửa năm nữa thôi."
"Nhưng mình đâu biết anh ta có đi lại được hay không. Nếu ở mức di
chuyển được bằng xe lăn thì vẫn có thể dẫn theo được chứ?"
"Nếu thế thì cô ấy đã chẳng nhờ tư vấn làm gì. Chắc là đang nằm liệt
giường, không thể đi lại được rồi."
"Thế à?"
"Ừ, chắc là vậy rồi."
"Này." Atsuya lên tiếng. "Bọn mày định huyên thuyên đến bao giờ
thế? Tao đã bảo là kệ đi rồi cơ mà."
Hai đứa kia tiu nghỉu ngậm miệng lại, gục đầu xuống. Nhưng ngay sau
đó, Shota ngẩng lên.