Người này đang rất đau khổ vì không thể tâm sự với ai. Dù không đưa ra
được lời khuyên gì to tát nhưng nếu mình trả lời rằng tôi rất hiểu phiền
muộn của cô, hãy cố gắng lên thì chắc cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm được
đôi chút."
"Chậc." Atsuya thốt lên. "Mày thích thì làm. Đồ dở hơi."
Kouhei đứng dậy. "Có gì để viết không nhỉ?"
"Có đồ văn phòng phẩm đấy."
Shota và Kouhei đi ra cửa tiệm, sục sạo một hồi rồi quay lại.
"Có thứ để viết không?" Atsuya hỏi.
"Có. Bút dạ chẳng còn cái nào viết được nhưng bút bi thì còn. Có cả
giấy viết thư nữa." Kouhei hớn hở đáp rồi đi vào phòng bếp bên cạnh. Nó
mở tờ giấy viết thư đặt lên bàn và ngồi xuống ghế. "Nào, viết gì bây giờ?"
"Thì mày vừa nói đấy thôi. Rằng tôi rất hiểu nỗi phiền muộn của cô,
hãy cố gắng lên. Viết thế chứ sao nữa." Atsuya nói.
"Viết thế có cụt lủn quá không?"
Atsuya tặc lưỡi. "Tùy mày."
"Viết như ban nãy thì sao? Phương án là đưa cả người yêu đi ấy."
Shota nói.
"Chính mày chả bảo nếu làm được thế thì đã không nhờ tư vấn còn gì
Shota."
"Ban nãy tao có nói thế nhưng tao nghĩ cứ thử xác minh lại xem sao."