"Chà, được đấy." Shota đáp rồi quay sang Atsuya để tìm sự đồng tình.
"Atsuya nhỉ?"
"Sao chả được." Atsuya nói.
Kouhei cẩn thận gấp bức thư lại, cho vào phong bì gửi kèm có đề tên
"Thỏ Ngọc cung trăng". "Tao ra cho vào hộp đây." Nó nói rồi đi ra ngoài
bằng cửa sau.
Atsuya thở dài.
"Thật chẳng biết nó nghĩ gì nữa. Giờ là lúc đi tư vấn cho người dưng
nước lã sao. Đến cả Shota, mày cũng hùa theo, chúng mày làm gì thế?"
"Đừng có nói thế. Chả mấy khi mà."
"Cái gì. Chả mấy khi nghĩa là sao?"
"Nghĩa là bình thường chúng ta có bao giờ lắng nghe phiền muộn của
ai đâu. Chẳng ai có ý định nhờ bọn mình tư vấn cả. Có lẽ cả đời này sẽ
không có ai. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Làm một lần có sao
đâu nào."
"Hừm." Atsuya lại khịt mũi. "Cái đó gọi là không biết thân biết phận
đấy."
Kouhei quay vào.
"Nắp hộp nhận sữa chặt như gì ấy. Chắc lâu rồi không có ai động tới."
"Thì đúng rồi còn gì. Thời này mà còn đi giao sữa à..." Nói đến đó,
Atsuya dừng lại. "Này Kouhei, găng tay của mày đâu rồi?"
"Găng tay? Đây chứ đâu." Nó chỉ vào bàn.