"Mày tháo ra từ lúc nào đấy?"
"Lúc viết thư. Đeo vào khó viết lắm..."
"Đồ ngu." Atsuya đứng dậy. "Vân tay mày sẽ lưu lại trên giấy viết thư
mất."
"Vân tay? Có gì không ổn à?"
Atsuya những muốn bợp một phát vào cái má phúng phính của
Kouhei, thằng đang hỏi với bộ mặt đần thộn.
"Rồi cảnh sát sẽ phát hiện ra bọn mình từng trốn ở đây. Nếu như cái cô
tên Thỏ Ngọc đó không đến lấy thư thì sao? Chúng ta sẽ bị điều tra dấu vân
tay, một phát là xong luôn."
"Ờ... công nhận."
"Hừm, tao đã bảo đừng có làm gì thừa thãi rồi." Atsuya cầm đèn pin,
sải bước dài đi qua phòng bếp để ra ngoài bằng cửa sau.
Nắp hộp nhận sữa đang đóng kín. Đúng như Kouhei nói, nắp rất chặt.
Nhưng nó vẫn cố mở ra.
Atsuya rọi đèn pin vào bên trong. Song bên trong trống trơn.
Nó mở cửa sau, gọi vói vào trong. "Này, Kouhei, mày cho thư vào đâu
thế?"
Kouhei vừa xỏ tay vào găng vừa đi ra.
"Đâu là sao, cho vào cái hộp nhận sữa đó."
"Không có."
"Hả, không thể nào..."