"Hay mày tưởng là cho vào trong nhưng lại rơi ra ngoài?" Atsuya rọi
đèn xuống mặt đất.
"Không có chuyện đó đâu. Tao chắc chắn đã cho vào rồi mà."
"Thế nó biến đi đâu?"
"Chà." Kouhei đang nghiêng đầu thắc mắc thì có tiếng chân huỳnh
huỵch lao tới. Là Shota.
"Có chuyện gì thế?" Atsuya hỏi.
"Tao nghe thấy có tiếng động ở phía cửa hàng nên ra xem thì thấy cái
này rơi ở dưới khe nhận thư." Thứ Shota chìa ra với khuôn mặt tái mét là
một chiếc phong bì.
Atsuya nín thở. Nó tắt đèn pin, nén tiếng bước chân, chầm chậm lách
qua hông căn nhà. Từ trong bóng tối, nó khẽ nhìn về phía trước cửa hàng.
Nhưng...
Ở đó không một bóng người. Cũng không có vẻ là ai đó vừa rời đi.