Kouhei hướng khuôn mặt hoang mang sang phía Atsuya. "Mày nghĩ
sao?"
"Tao không biết." Atsuya ngoảnh đi.
Kouhei cầm bút bi lên. Nhưng trước khi bắt đầu viết, nó lại quay sang
nhìn Atsuya và Shota.
"Mở đầu bức thư thường viết thế nào nhỉ?"
"Ờ, hình như có câu gì đó. Đại loại như kiểu 'Kính thưa' hay 'Kính
gửi'." Shota nói. "Nhưng mà cần gì. Ngay cả thư nhờ tư vấn này cũng có
viết gì đâu. Mày cứ viết như là email thôi."
"À, thế hả. Cứ coi như email là được nhỉ. Tôi đã đọc email, à không,
đọc thư của cô rồi. Tôi, đã, đọc, thư, của, cô, rồi..."
"Mày không cần đọc thành tiếng đâu." Shota nhắc.
Tiếng đưa bút của Kouhei vọng đến cả tai Atsuya. Có vẻ nó ấn bút khá
mạnh.
Lát sau, Kouhei bảo "Xong rồi" và đem bức thư tới.
Shota đón lấy bức thư. "Chữ xấu thế."
Atsuya cũng ngó vào xem. Công nhận chữ thằng Kouhei xấu thật. Đã
thế còn toàn viết bằng chữ mềm.
"Tôi đã đọc thư của cô. Cô thật vất vả. Tôi rất hiểu nỗi phiền muộn
của cô. Tôi có ý này, chỉ cần cô đưa anh ấy cùng tới nơi cô đến thôi. Tôi
xin lỗi vì không đưa ra được gợi ý gì hay."
"Mày thấy sao?" Kouhei hỏi.