"Tao hiểu điều Atsuya nói, nhưng tao không thể kệ được. Cô Thỏ
Ngọc này có vẻ là lo lắng thật đấy. Chẳng nhẽ mày không muốn làm gì đó
cho cô ấy sao?"
Atsuya khịt mũi rồi ngồi hẳn dậy.
"Muốn làm gì à? Mày đừng làm tao phì cười. Những kẻ như bọn mình
thì làm được gì? Tiền không, học vấn không, mối quan hệ cũng không. Bọn
mình chỉ làm được mấy việc vớ vẩn như vào nhà người ta chôm đồ thôi. Ấy
thế mà cũng không được như dự tính. Cứ tưởng cuỗm được thứ có giá, đã
vậy cái xe dùng để chạy trốn lại lăn đùng ra hỏng. Thế nên giờ mới phải ở
một nơi thế này, người ngợm đầy bụi. Những kẻ chẳng có lấy một điểm để
hài lòng về bản thân như bọn mình thì sao có thể tư vấn được cho người
khác."
Đợi Atsuya nói một tràng xong, Shota gục xuống như thể cổ bị rụt vào
trong.
"Giờ mau ngủ đi. Trời sáng người đi làm sẽ túa ra đường. Chúng ta
hòa vào dòng người đó rồi trốn đi." Nói xong, Atsuya lại nằm xuống.
Cuối cùng thì Shota cũng bắt đầu trải giấy ra. Nhưng động tác rất
chậm chạp.
"Này." Kouhei ngập ngừng nói. "Hay là cứ viết cái gì đó?"
"Cái gì là cái gì?" Shota hỏi.
"Thì viết hồi âm đó. Cứ thế này tao thấy sao đó..."
"Mày điên à?" Atsuya nói. "Mày bận tâm tới chuyện đó làm gì?"
"Nhưng mà chỉ cần mình viết gì đó thôi, tao nghĩ sẽ khác lắm. Chẳng
phải vẫn hay có chuyện rằng chỉ cần được nghe thôi cũng thấy biết ơn sao?