đêm.
"Ngày 31 là thứ Hai nên bố vẫn đi làm. Bố sẽ nói với mọi người ở
công ty là nghỉ làm khoảng một tuần từ ngày mồng 1 tháng Chín nên hôm
sau nếu bố không đến công ty cũng không ai thắc mắc. Nhưng sang tuần
tiếp theo chắc chắn sẽ có nhiều nơi gọi tới hỏi về việc thanh toán tiền. Việc
chúng ta bỏ trốn sẽ bại lộ. Khi ấy, chúng ta buộc phải náu mình tại nơi ở
mới. Nhưng cả nhà đừng lo. Bố có đủ tiền mặt để ba người chúng ta sống
trong khoảng từ một đến hai năm. Trong thời gian đó chúng ta sẽ tính bước
tiếp theo." Giọng ông Sadayuki tràn đầy tự tin.
"Còn trường của con? Con sẽ phải chuyển tới trường cấp hai nào?"
Ồng Sadayuki thoáng sa sầm mặt trước câu hỏi của Kousuke.
"Bố tính toán cả rồi. Nhưng chưa tiến hành được ngay đâu. Con chịu
khó tự học cho tới lúc đó nhé."
"Tự học, nghĩa là con không thể đến trường à?"
"Bố không nói thế. Bố chỉ nói chưa thể đi học ngay thôi. Nhưng rồi sẽ
đâu vào đấy. Cấp hai vẫn là chương trình phổ cập. Kiểu gì con cũng vào
được trường nào đó. Con không cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Bố sẽ xin cô
giáo chủ nhiệm cho con vào học muộn với lý do cả gia đình đi nước ngoài
khoảng một tuần vì công chuyện." Ông Sadayuki cáu kỉnh nói.
Kousuke những muốn hỏi vậy còn trường cấp ba thì sao nhưng cậu im
lặng. Cậu đã đoán được câu trả lời của bố. Bố tính toán cả rồi, con không
phải lo. Chắc chắn bố sẽ nói thế.
Cảm giác bất an một lần nữa lại dậy lên khiến cậu bán khoăn không
biết liệu đi cùng bố mẹ có thực sự ổn không. Dù biết chẳng còn lựa chọn
nào khác song cậu vẫn chưa thể sẵn sàng.