"Không phải là chẳng ra gì..." Kousuke ấp úng. "Vì con không biết bố
đang nghĩ gì nên nói thật là con thấy bất an."
"Ừ." Ông Sadayuki gật đầu. "Phải rồi."
"Bố à, thực sự là ổn chứ ạ? Chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình
thường không?"
"Ổn." Ông Sadayuki chậm rãi nháy mắt đáp. "Hiện tại bố chưa thể nói
được là bao giờ nhưng nhất định bố sẽ đưa gia đình trở lại cuộc sống như
trước đây. Bố hứa đấy."
"Thật chứ ạ?"
"Thật. Với bố, gia đình là quan trọng nhất. Để bảo vệ gia đình, bố sẽ
làm bất cứ việc gì. Kể cả đặt cược tính mạng mình. Vì thế..." Ông Sadayuki
nhìn thẳng vào mắt Kousuke. "Vì thế mà bố quyết định bỏ trốn."
Bố nói nghe rất thật lòng. Cảm giác như lần đầu tiên Kousuke nghe
thấy bố nói như vậy. Chính vì thế nó đã tác động tới trái tim cậu.
"Con hiểu rồi." Cậu đáp.
"Tốt." Ông Sadayuki vỗ vào hai đầu gối rồi đứng dậy. "Ngày mai, ban
ngày con làm gì? Sắp hết nghỉ hè rồi. Hẳn là có bạn nào con muốn gặp
chứ?"
Kousuke lắc đầu. "Chuyện đó thì sao chẳng được." Cậu định nói thêm
là đằng nào sau này cũng có gặp nữa đâu nhưng đã kịp kìm lại.
"Nhưng mà." Cậu nói, "Con đi Tokyo được không bố?"
"Tokyo? Để làm gì?"