Chỉ có thời gian cứ lặng lẽ trôi. Lúc nhận ra thì mai đã là ngày 31
tháng Tám. Tối đến, Kousuke đang kiểm tra hành lý thì cửa đột nhiên bật
mở. Cậu giật mình ngẩng lên, ông Sadayuki đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Bố nói chuyện một chút được không?"
"Được ạ..."
Ông Sadayuki vào phòng, ngồi khoanh chân bên cạnh Kousuke.
"Con sắp xong hành lý chưa?"
"Cũng hòm hòm. Con nghĩ cứ mang hết sách giáo khoa đi."
"Ừ, cần đến sách giáo khoa đấy."
"Với lại, con nhất định phải mang theo cái này." Kousuke kéo thùng
các tông ở gần đó lại. Bên trong là các đĩa hát của Beatles.
Ông Sadayuki nhòm vào rồi khẽ nhíu mày.
"Nhiều vậy cơ à?"
"Con đã cố gắng bớt đi những thứ khác rồi. Vậy nên chỗ này vẫn có
thể mang theo được." Kousuke nhấn mạnh.
Ông Sadayuki gật đầu lấp lửng. Sau khi nhìn một lượt căn phòng, ông
quay lại nhìn Kousuke rồi đột nhiên hỏi.
"Con nghĩ thế nào về bố?"
"Là sao ạ?"
"Chẳng phải con đang giận bố sao? Vì chuyện thành ra thế này. Con
thấy bố thật chẳng ra gì phải không?"