Thấy Kousuke không đáp ngay, bà Kimiko bèn nói thay. "Mười nghìn
yên."
"Mười nghìn yên? Thế thôi hả?" Ông Sadayuki đổi giọng ngay tức thì.
"Mày đúng là đồ ngu. Có bao nhiêu đĩa tất cả? Có kha khá đĩa than mà.
Muốn có tất cả chỗ đó phải tốn bao nhiêu hả? Đâu thể dăm ba chục nghìn
được. Thế mà mày lại bán có mười nghìn... Mày nghĩ gì thế hả?"
"Con không định kiếm tiền." Kousuke đáp, mặt vẫn không ngẩng lên.
"Với lại hầu hết là đĩa con xin của anh Tetsuo."
Ồng Sadayuki tặc lưỡi một cái rất to.
"Cái gì, mày nói năng dễ dãi quá nhỉ. Khi lấy tiền của người khác thì
có thêm được mười hay hai mươi yên cũng phải lấy. Vì giờ nhà ta đâu có
sống được như lúc trước. Mày hiểu chứ?"
Kousuke ngẩng lên. Cậu những muốn nói vì ai mà ra nông nỗi này.
Nhưng ông Sadayuki đọc được vẻ mặt thằng con trai hay sao mà nhắc
lại: "Mày hiểu chứ?"
Kousuke không gật đầu, cậu đặt chiếc thìa đang án cà ri xuống, bảo
"Con no rồi" rồi đứng dậy.
"Này, sao thế?"
"Con biết rồi. Bố nói nhiều quá."
"Hả? Ăn nói với bố thế đấy hả?"
"Anh à, thôi được rồi." Bà Kimiko nói.
"Không được. Mà số tiền đó đâu rồi?" Ông Sadayuki nói. "Mười
nghìn yên ấy?"