"Bố luôn nghĩ cho Kousuke trước tiên, mẹ cũng vậy. Bố mẹ sẵn sàng
làm bất cứ điều gì để Kousuke được hạnh phúc. Ngay cả tính mạng bố mẹ
cũng không tiếc."
Kousuke cúi mặt, nhủ thầm trong lòng "Nói dối". Cả nhà bỏ trốn trong
đêm thế này thì làm sao con trai có thể hạnh phúc được chứ.
"Nửa tiếng nữa con đem hành lý xuống nhà nhé." Bà Kimiko nói rồi ra
khỏi phòng.
Cứ như Ringo Starr ấy, Kousuke thầm nghĩ. Trong bộ phim Let it be,
dường như Ringo đã cố gắng hàn gắn lại nhóm Beatles đang rạn nứt. Dù
rằng nỗ lực ấy cuối cùng đã không đạt kết quả.
Đúng 0 giờ, cả nhà Kousuke rời đi trong đêm tối. Phương tiện chạy
trốn là chiếc xe thùng cỡ lớn màu trắng ông Sadayuki thuê ở đâu đó. Ba
người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế trên cùng, ông Sadayuki cầm lái. Khoang
chở hàng phía sau chất đầy thùng các tông và các loại túi.
Trong xe, ba người hầu như không nói gì. Ngay trước lúc lên xe, khi
Kousuke hỏi bố "Nhà mình sẽ đi đâu?", ông Sadayuki đáp: "Cứ đi rồi biết."
Nếu là đối thoại thì chỉ có ngần ấy.
Cuối cùng xe cũng vào đường cao tốc. Kousuke hoàn toàn không biết
xe đang chạy ở đâu, đi về hướng nào. Thi thoảng cũng có biển chỉ dẫn
nhưng toàn những địa danh cậu mù tịt.
Xe chạy được chừng hai tiếng thì bà Kimiko nói muốn đi vệ sinh. Ông
Sadayuki tạt vào một trạm dừng. Lúc ấy cậu nhìn thấy tấm biển ghi
Fujikawa.
Có lẽ đang nửa đêm nên bãi đỗ xe rất vắng. Vậy nhưng ông Sadayuki
vẫn đỗ xe ở tít trong cùng. Ông triệt để tránh để bị lộ.