Kousuke nhìn bố. Mạch máu hai bên thái dương ông Sadayuki đang
nổi lên.
"Mày mua đĩa bằng tiền của ai? Bằng tiền tiêu vặt đúng không? Thế
tiền tiêu vặt đấy là ai kiếm cho?"
"Anh à, thôi đi mà. Anh định lấy tiền của con sao?"
"Anh chỉ hỏi là nó có biết tiền đó vốn là của ai không thôi."
"Thôi được rồi. Kousuke, con về phòng chuẩn bị đi."
Kousuke ra khỏi phòng khách như lời mẹ nói. Cậu đi lên cầu thang,
vào phòng mình rồi nằm vật ra giường. Tấm poster của Beatles dán trên
tường đập vào mắt cậu. Cậu nhổm dậy, giật tấm poster xuống và xé bằng
hai tay.
Khoảng hai tiếng sau có tiếng gõ cửa. Bà Kimiko ló mặt vào.
"Con chuẩn bị xong chưa?"
"Hòm hòm rồi ạ." Kousuke hất cằm về phía cạnh bàn học. Một thùng
các tông và một túi thể thao. Đó là tất cả tài sản của cậu. "Sắp đi rồi ạ?"
"Ừ, sắp rồi." Bà Kimiko bước vào phòng. "Mẹ xin lỗi đã để con phải
khổ tâm."
Kousuke im lặng. Cậu không nghĩ được ra lời nào để đáp lại.
"Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn. Con chỉ phải chịu đựng một thời
gian thôi."
"Vâng." Cậu lí nhí đáp.