Kousuke cùng ông Sadayuki đi vào nhà vệ sinh công cộng. Đi tiểu
xong, cậu đang rửa tay thì ông Sadayuki đến bên cạnh cậu. "Sắp tới sẽ
không có tiền tiêu vặt đâu nhé."
Kousuke bối rối, nhìn bố trong gương.
"Đương nhiên rồi." Ông Sadayuki nói tiếp. "Con có tận mười nghìn
yên cơ mà. Thế là quá đủ."
Lại chuyện đó à, cậu ngán ngẩm. Có mỗi mười nghìn yên. Lại còn là
của con trai.
Rồi ông Sadayuki cứ thế đi ra khỏi nhà vệ sinh mà không rửa tay.
Trong lúc nhìn theo bố, một sợi chỉ nào đó bên trong Kousuke đã đứt
phựt.
Có lẽ đó là cảm giác cuối cùng mong được gắn kết với bố mẹ. Và giờ
nó đã đứt. Kousuke cảm nhận rõ được điều đó.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Kousuke đi theo hướng ngược hẳn với nơi xe nhà
cậu đang đỗ. Cậu chẳng biết chút gì về cấu trúc của trạm dừng. Cậu chỉ
muốn đi càng xa bố mẹ càng tốt.
Cậu chạy thục mạng. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Lúc nhận ra thì cậu đã
tới một bãi đỗ xe khác. Có vài chiếc xe tải đang đỗ ở đó.
Lát sau, một người đàn ông tới và leo lên một trong những chiếc xe.
Có vẻ như chiếc xe sắp xuất phát.
Kousuke chạy lại rồi vòng ra đằng sau chiếc xe. Cậu lật vải bạt trùm
thùng xe lên thì thấy có rất nhiều hộp gỗ.
Bên trong không có mùi, đủ rộng để cho cậu trốn.