Nhưng đến ga Tokyo rồi thì sao? Sẽ đi đâu tiếp? Có rất nhiều chuyến
tàu khởi hành từ ga Tokyo. Mình sẽ lên chuyến nào trong số đó? Vừa đi cậu
vừa nghĩ.
Cậu nghỉ một lát ở một công viên nhỏ rồi lại tiếp tục đi. Dẫu không
muốn nhưng suy nghĩ về bố mẹ cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Không biết
hai người đó thế nào sau khi phát hiện ra thằng con biến mất. Họ không có
cách nào để tìm con. Nhưng cũng không thể báo cho cảnh sát. Càng không
thể quay về nhà.
Có lẽ hai người vẫn tới địa điểm tiếp theo như dự tính. Khi tình hình
tạm ổn, chắc chắn họ sẽ đi tìm thằng con trai. Song họ không thể hành động
một cách lộ liễu. Cũng không thể dò hỏi họ hàng hay người quen. Bởi ở
những chỗ ấy, "các chủ nợ" mà họ khiếp sợ đang quăng lưới đợi sẵn.
Về phần Kousuke, cậu cũng không có cách nào để tìm bố mẹ. Bố mẹ
cậu hẳn là có ý định mai danh ẩn tích. Họ sẽ không dùng tên thật.
Tóm lại, cậu sẽ vĩnh viễn không gặp lại bố mẹ nữa. Nghĩ tới điều đó,
cậu thấy hơi rưng rưng. Song cậu không hối hận. Trái tim cậu giờ đã tách
rời khỏi bố mẹ. Một khi đã tách rời thì không có cách gì hàn gắn lại. Có ở
cùng nhau cũng vô nghĩa. Đó là điều Beatles đã dạy cậu.
Dòng xe cộ dần trở nên đông đúc hơn. Số người đi lại ngược xuôi trên
vỉa hè cũng tăng lên. Trong số đó có cả những đứa trẻ trên đường tới
trường. Kousuke nhớ ra hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ hai.
Cậu tiếp tục đi theo hướng chạy của chiếc xe buýt vừa vượt qua trước
mặt. Hôm nay đã sang tháng Chín nhưng cái nóng mùa hè vẫn còn sót lại.
Chiếc áo phông cậu đang mặc nhớp nháp mồ hôi và bụi.
Hơn mười giờ sáng thì cậu đến được ga Tokyo. Ban đầu, lúc gần đến
ga, cậu không nhận ra được đó là nhà ga. Tòa nhà bề thế ốp gạch đỏ khiến
cậu liên tưởng tới một dinh thự khổng lồ của châu Âu thời Trung Đại.